Em buồn lắm mấy bác ạ !! P1
Em buồn lắm mấy bác ạ !!
Tối nay em về nhà nhậu 1 mình quá :((
Thực sự bây giờ em rất buồn các bác ạ. Em năm nay 25 tuổi rồi nhưng chả có cái gì trong tay hết.
Em được bố mẹ cho ăn học đầy đủ thuộc diện trên xóa mù chữ mà dưới các cụ tiến sĩ, đại học này kia. Vậy cũng là có chút chữ chứ không phải là ngu si đần độn. Ấy vậy mà từ ngày ra trường em chỉ biết đi làm công ăn lương, loanh quanh mấy năm trời nơi đất người( vẫn may là nơi thành phố,chứ ở tỉnh chắc em chết từ lâu rồi) mà chẳng có dư giả gì hết.
Qua mấy năm tháng bôn ba, hiện tại vẫn đi làm cho người ta,cuối tháng nhận được vài triệu mà bị chửi như chủ chửi chó, thế mà giờ vẫn ở trọ nữa chứ. Đi làm mà cứ giữa tháng là em lại phải ứng lương, về phòng trọ thì nợ chủ tiền trọ, ra đường nợ bạn hiền tiền bạn bè, về nhà thì chẳng giám nhìn mặt mẹ cha,ra xã hội em chỉ biết phóng đi như thằng ăn cướp không giám ngẩng mặt lên với đời. Thú thật với mấy bác từ hồi em đi làm tới giờ em chưa gửi cho ba hay mẹ em đồng nào cả, mà còn xin thêm( chưa bao giờ biết mua cho mẹ em cái áo mới, cũng chưa bao giờ biết mua cho ba cái quần mới, có đôi lần mua được ly sữa cho mẹ nhưng rồi kẹt tiền lại xin thêm nhiều hơn).
Nhiều lúc em muốn về nhà quách cho rồi nhưng cũng không biết về quê rồi làm cái gì để sống, nghề thì em không có, nghiệp thì em càng không, binh đao trận mạc em chưa từng, thảo nguyên sông múi em chưa qua, sương sa bão táp em cũng chưa trải…em không biết làm sao nữa.
Không muốn về quê vì cũng chưa có người yêu, về quê bạn bè trong xóm lấy vợ hết, có công ăn việc làm ổn định, đứa lấy chồng ít ra cũng chẳng lông bông như em, thằng có vợ thì cũng chẳng nợ như em. Về quê chỉ cần nhìn tụi nó chở vợ đi chợ thôi là em thấy lòng mình như rơi lệ. Thế nên em cũng chẳng giám vác cái mặt ngu của em về quê.
Thật ra em cũng có đam mê , hoài bão lắm mấy bác ạ.
Hồi học cấp 3 em đam mê xây nhà, theo bố em đi phu hồ được vài bữa chưa nhận đồng lương nào thì em ngã dàn giáo thế là em lao xuống đất thế là mất sinh lực từ đấy. Nghề xây dựng của em coi như bỏ dở dang, chẳng còn mang chi nữa.
Vào Sài Gòn thi cử học hành, em cũng ước mơ làm xây dựng nhưng mà đẳng cấp hơn. Hồi đầu em đi tham gia vào nơ xe để chở hàng giao cho công trình,để dần dần học hỏi và đi vào công trình làm. Xui cho em bữa đó em đi nơ xe chở cát cho khu ruộng ở Q2, bây giờ là trường THPT Thủ Thiêm. Hồi ấy khu đấy đất rẻ như bèo, toàn là ruộng với hồ thôi. Công ty em nhận chở 10 chuyến xe tải cát 2 tấn. Em nói với anh nhận công trình chỉ chở 8 chuyến thôi, nhưng ký trên giấy là 10 chuyến đầy đủ. Thế là có tiền chia nhau. Em nhớ vụ đó em được cả tới 2 củ. Rồi tiền cũng hết. Em mất việc, binh nghiệp xây dựng của em coi như kết thúc từ ấy
Thôi nghiệp xây dựng, em đi học và rồi tìm thấy niềm vui nho nhỏ, chút đam mê âm nhạc. Em òa lên ” Đây có lẽ là niềm đam mê ta tìm kiếm bấy lâu nay. Ôi, tình yêu của đời ta.”.
Nhưng buồn lắm mấy bác ạ. Em tìm thầy để học đạo,mà em học đạo không thấm,nghiền ngẫm lại không ra,muốn tiến xa mà bất lực nhìn đầu óc trống rỗng. Đến nay học hành dang dở, đam mê cũng dở dang. Chưa biết rồi sẽ đi về đâu giữa dòng đam mê hoài bão. Đợt rồi, em thích một em, có viết tình ca để tặng, viết xong rồi hát luôn ấy vậy mà không tán được các bác ạ. Em đập guitar rồi,đập luôn cái đàn organ cùi của em rồi. Buông xuôi luôn rồi các bác ạ.
Ở nhà em có một ít bia, với lại một vài đồ nhậu nữa. Muốn gọi cho ai đó nhậu chung mà bấm qua bấm lại rồi cũng bỏ xuống vì chẳng biết gọi cho ai. Đứa nào cũng có gia đình yên ổn gọi rồi nó cũng bận thôi nên em đành nhậu một mình. Người yêu không có nữa thì cũng chẳng biết ai để trút bầu tâm sự. Thôi thì em viết lên đây. Lát về em nhậu một mình vậy