Buồn lắm mấy bác ạ.
Bản chất của em rất tốt vậy mà không hiểu sao lúc nào cũng gặp chuyện xui xẻo. Tán gái thì bị gái dụ,đi làm thì bị đuổi việc,ko bị đuổi thì bị chửi như chó,có ai tốt với bạn rồi bị bạn lừa như em không?…
Em ngẫm nghĩ mà buồn lắm mấy bác ạ. Từ mai em sẽ không sống tốt nữa,em sẽ sống vô tình,vô tâm với tất cả sau sự việc mới vừa xảy ra chiều nay.
Số là chiều tối nay em đi làm về,khi đi qua Đại lộ Đông Tây,qua Hầm Thủ Thiêm được một đoạn dài. Em đang đi thì để ý thấy chị kia đi xe tay ga,đeo cặp vắt vai,mặc váy bó có khuy kéo giữa đằng sau dọc sống mông.
Em thấy váy bị bung khuy một khoảng hơi dài,vì đi ngoài đường mọi người không biết,mà nói ra em sợ chị ấy ngại ngùng nên em đi chậm chậm rồi dung tay kéo khóa cho chị ấy.
Theo phản xạ có điều kiện chị ấy hốt hoảng,lái xe máy lạc tay lái may mà chị ấy không ngã. Xong chị ấy hô toáng lên
_ Cướp,cướp….
Em đang đi chậm bị mọi người đi xe máy ép vào lề đường,có 1 thanh niên rút chìa khóa xe em,mấy người khác đấm đá em,vừa đấm vừa nói
_ Đồ chó,cho chừa tội ăn cướp.
Em bị đánh đau lắm nhưng vẫn cố nói:
_ Các anh chị,các bác,cô chú nghe con giải thích đã.
Nhưng mọi người không ai nghe,vẫn đánh em tới tấp. Mãi sau chị ấy mới lại can ngăn mọi người. Xong em mới bảo:
_ Cháu nào có ý định ăn cướp,cháu thấy quần chị ấy bị tụt khuy nên cháu chỉ muốn kéo dùm chị ấy vì cháu nói ra sợ chị ấy ngại.
Xong chị ấy nhìn ra đằng sau rồi kéo khuy quần lên. Mọi người xầm xì to nhỏ với nhau rồi về. Sau đó chị ấy cũng lên xe phóng mà không một lời cảm ơn hay xin lỗi em hết.
Còn mình em lũi thũi mò dậy,tìm chìa khóa mãi mới thấy ở bánh xe. Em lũi thũi đi về mà buồn lắm mấy bác ạ.
Dường như sống tốt thật khó phải không?
— cảm thấy Dường như sống tốt thật khó !!!